Nhật Kí Theo Đuổi Anh
Phan_2
Mặc dù đầu choáng váng, nước mưa vẫn không ngừng rời, Chung Vũ Thần vẫn cố gắng mở hai mắt ra, phân biệt phương hướng mà đi. Tiểu Bạch màu trắng phát ra tiến gào rú, hiển nhiên lực bất tòng tâm, Chung Vũ Thần tự lẩm bẩm nói;"Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, chịu đựng một chút, buổi chiều tao sẽ dẫn mày đi gặp bác sĩ, hiện tại mày phải mang tao tới thám tử tư trước! Làm ơn, cuộc hẹn cà phê của tao phải dựa vào mày."
Có lẽ lời nói của Chung Vũ Thần với Tiểu Bạch vẫn có chút tác dụng! Quả nhiên chiếc xe cố sức ngoan ngoãn chạy về phía trước.
Thật vất vả mới đến phòng làm việc, đã tới tám giờ rồi, Lương Sùng Nghị ngồi ở trong phòng làm việc, mà trên bàn Chung Vũ Thần đã bày một phần ăn sáng, đương nhiên đó là do anh mua cho cô, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp, quả nhiên anh đang đợi cô.
"Chào buổi sáng đại ca! Em lập tức đi pha cà phê."
Lương Sùng Nghị đang cúi đầu nhìn một phần tài liệu, cũng không có ngẩng đầu nhìn cô.
Mỗi lần Chung Vũ Thần bước đi, làm cho đầu gối chuyền đến cơn đau nhói, nhưng lòng cô vẫn vui vẻ mà pha cà phê, bưng hai cốc đến phòng làm việc lãnh đạo như thường ngày.
"Đại ca, mời uống cà phê." Mặc dù trời mưa, âm thanh của cô lại tràn đầy ánh mặt trời.
Lương Sùng Nghị vẫn chuyên tâm ở trên tài liệu, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm cà phê lên uống.
Vậy mà, ánh mắt của anh lại phát hiện một điều gì đó, "Quần của em bị phá ra à.
"À, đó là em cố ý làm như vậy!" Cô cười cười nói.
"Cố ý làm vậy? Còn nhuộm thành màu đỏ sao?" Anh nâng mày rậm lên.
A! Quả nhiên không qua khỏi mắt đại ca, nghĩ lại đại ca là người như thế nào, dĩ nhiên là nhìn ra được! Chung Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là từ từ nói: "Vừa rồi không cẩn thận ngã xe, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, sẽ nhanh chóng tốt rồi, không có đau chút nào."
Lương Sùng Nghị nhỏ giọng ra lệnh, "Ngồi xuống cho tôi."
"Vâng. . ." Nhìn mặt anh âm trầm, sao cô dám không nghe lời?
Lương Sùng Nghị lấy ra từ trong ngăn tủ một hòm thuốc và một cây kéo, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Đại ca, anh muốn làm gì? Không cần làm phiền anh đâu!"
"Mau nhìn lại cho kĩ quần của em đi! Bởi vì nó sẽ bị phá ra." Trong miệng anh vẫn ngậm lấy điếu thuốc, dùng cây kéo cắt bỏ quần jean từ chỗ vết thương, quần dài lập tức biến thành quần cụt rồi.
Anh định để thuốc lá qua một bên, nhưng cái gạt tàn thuốc ở đầu bàn bên kia, anh liền đưa vào tay cô nói: "Cầm lấy."
"Vâng" cô nhận lấy, đụng phải chỗ môi anh vừa mới ngậm, âm ấm.
Anh lấy lọ nước muối sát trùng ra rồi nói, "Sau đó sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút."
Chung Vũ Thần cắn môi dưới, nhìn anh thấm ướt quần jean, từ từ xé chỗ vết thương ra, bởi vì sau khi bị thương không có lập tức xử lý, quần jean cũng dính vào vết thương rồi, hiện tại muốn gỡ ra thật đúng là khó khăn.
Đau, thật là đau. Thật sự rất đau! Trên trán Chung Vũ Thần cũng toát ra mồ hôi.
Nước mắt của cô sắp chảy ra, nhưng đại ca thích đứa trẻ có chí hướng, mà đứa trẻ có chí hướng không thể khóc, cho nên cô cắn răng nhìn lên trần nhà, định bụng đau chết cũng không rơi lệ.
Lương Sùng Nghị đã hết sức nhẹ nhàng băng bó cho cô, nhưng vẫn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, "Đau không?"
"Không. . . . . . Không đau." Cô vẫn quật cường, nhưng âm thanh run rẩy lại tiết lộ cảm giác thật của cô.
"Sợ đau cũng đừng lái xe nữa, nghe chưa?"
Vậy cô phải làm như thế nào đây? Cô chỉ không muốn bỏ qua thời gian ăn sáng và uống cà phê cùng anh! Nhưng khi thấy ánh mắt anh trách cứ, cô lại không dám nói ra ý nghĩ của mình.
"Vâng. . . . . ." Cô mang theo giọng nói uất ức trả lời.
Anh lắc đầu một cái, tiếp tục khử trùng cho cô, bôi thuốc, băng bó, giống như những động tác này rất quen thuộc.
"Cám ơn đại ca." Nhìn bàn tay to của anh cẩn thận như vậy, khiến cho cô có loại cảm giác được che chở.
Chuyện này đối với cô mà nói là cảm giác hiếm có, bởi vì cô giống như bé trai, từ nhỏ người xung quanh đều cho rằng không cần phải che chở cô, dù sao cô không giống như những đứa bé gái xinh đẹp khác! Cần phải chăm sóc tỉ mỉ?
Nhưng mà, đại ca lại không có coi cô như vậy, anh coi cô như chính cô.
Lương Sùng Nghị cất hòm thuốc xong, mới xoay người lại nói: "Giới Văn và Giới Vũ giao em cho tôi, tôi phải có trách nhiệm với em, em cũng đừng nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không tôi không có cách nào nói lại với bọn họ."
"Em biết rồi ạ!" Cô áy náy cúi thấp đầu, đột nhiên ngón tay đau nhói, "Oa! Thật là nóng."
Thì ra là cô cầm phải đầu thuốc lá, kết quả đầu ngón tay cô bị bỏng, làm hại cô vừa kêu khẽ một tiếng.
Lương Sùng Nghị thấy thế, liền tranh thủ dập tắt tàn thuốc, "Mới vừa bảo em đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã lập tức xảy ra chuyện!"
"Thật xin lỗi! Là do em không cẩn thận chạm vào đầu thuốc!" Chung Vũ Thần ngậm lấy đầu ngón tay, lại không có lá gan nhìn anh.
Anh thấy thế không nhịn được cười, "Thật là một đứa ngốc!" Anh lại đưa tay xoa xoa đầu cô.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh nở nụ cười, chuyện này. . . . . . Đây quả thực giống như kì tích! Đại ca cũng có thể biết cười ư! Hôm nay nên kỉ niệm cho việc biết cười mới đúng!
Nhìn bộ dạng cô sửng sốt, anh mới thu lại nụ cười, cầm kéo lên cắt bỏ nốt quần jean bên kia, "Dứt khoát một cái, nhất trí liền thay đổi thành quần cụt rồi."
"A. . . . . . Tốt. . . . . ." Cô có chút cà lăm .
Sau khi tất cả sử lí xong, anh ngồi trở lại bàn làm việc, tiếp tục để ý tư liệu.
Chung Vũ Thần yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình, nói không ra tại sao mình lại có thể mất hồn như vậy?
Bất kể thế nào, bị thương cũng thật tốt, có thể được che chở, được chăm sóc, đột nhiên cô muốn thử gặp trở ngại như thế nữa?
Ai! Ngu ngốc, nhất định là cô bị ngã xe ngã thành đứa ngốc rồi. Cô cốc cốc đầu mình, nghĩ muốn tỉnh táo lên, oa! Thật là đau.
********
Ngày mùng sáu tháng ba, trời mưa cả ngày.
Sau khi về nhà, một mình tôi ngồi ở trong phòng cả tiếng, ngẩn người nhìn băng gạt trên đầu gối, trước mắt vẫn hiện lên tình cảnh đại ca giúp tôi băng bó. Tôi không biết mình làm sao? Tôi chỉ biết tôi rất thích nhìn bộ dạng đại ca cười lên.
Nếu như có thể để cho anh ấy cười mấy lần nữa, tôi tình nguyện để thuốc lá làm bỏng đầu ngón tay tôi.
Chương 2
Thời gian trôi qua thật là nhanh, Chung Vũ Thần đã tới thám tử Long Bàn được một tháng.
Cứ tám giờ sáng, cô đều sẽ tới phòng làm việc, chào một tiếng với Lương Sùng Nghị, "Chào đại ca!"
Sau đó, cô sẽ bưng hai cốc cà phê đến phòng làm việc lãnh đạo, yên tĩnh ngồi cùng anh.
Thời điểm thích một người, chỉ có thể ở một bên nhìn anh, đã có thể mang đến cảm giác vui sướng. Nói thật rất ngu ngốc, nhưng cái thầm mến ngu ngốc không phải là sai?
"Đại ca." Khi nhìn anh cô bất tri bất giác liền gọi đại ca.
"Hả?" Anh ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt hỏi cô.
"À? Không có việc gì!" Cô le lưỡi một cái.
"Không có việc gì đừng gọi linh tinh." Anh lắc đầu một cái, sau đó nghĩ tới cái gì, "Hôm nay sẽ có một cậu nhóc đến phỏng vấn."
"Cậu nhóc?" Cô lập tức mở to hai mắt, "Tại sao muốn cho thêm cậu ta? Có em là đủ rồi! Em không làm tốt sao?"
Thấy cô phản ứng như vậy, khiến anh khẽ mỉm cười, "Đừng kích động, đây là yêu cầu của cố vấn Hậu Thượng Duy, cậu ta muốn một trợ lý đi theo mình làm việc, cho nên, tôi tìm người đến giúp cậu ta."
"Oh! Thì ra là như vậy! Làm em sợ muốn chết." Lập tức mặt mày Chung Vũ Thần hớn hở.
"Nhìn biểu tình em biến hóa nhanh như vậy, đúng là một đứa ngốc."
"Đứa ngốc thì đứa ngốc!" Chung Vũ Thần cũng không quan tâm mình bị mắng, ngược lại cảm thấy thật vui vẻ!
Đúng lúc này một hồi tiếng gõ cửa vang lên, Chung Vũ Thần chủ động tiến lên mở cửa, nhìn thấy một cậu con trai gần bằng tuổi cô, vóc người cũng cao gầy, nhưng bộ dạng sáng sủa, da trắng nõn, hình như còn giống con gái hơn cô!
"Xin chào, tôi tên là Trịnh Lập Minh, đã có hẹn trước với Lương Tiên Sinh."
"Hoan nghênh, mời vào." Chung Vũ Thần đưa cậu ta đi vào phòng làm việc lãnh đạo.
Trịnh Lập Minh cao gầy đứng ở trước bàn làm việc, hình như có chút băn khoăn lo lắng.
Lương Sùng Nghị nhẹ nhàng nói một câu, "Không cần khẩn trương, người muốn phỏng vấn cậu còn chưa tới, nên bình tĩnh một chút đi!"
Chung Vũ Thần đặt cà phê nóng xuống mặt bàn, đối với Trịnh Lập Minh nói: "Mời dùng, không nên khách sáo."
"Cám ơn." Thấy Chung Vũ Thần giản dị dễ gần, Trịnh Lập Minh thoáng nhe nhõm một chút.
Lương Sùng Nghị yên lặng nhìn tất cả, cũng không nói gì.
Hậu Thượng Duy đi vào phòng làm việc, vẫn mặc một thân tây trang hàng hiệu, "Đại ca, đây là người anh tìm cho tôi?"
Lương Sùng Nghị chỉ chỉ Trịnh Lập Minh, mà Trịnh Lập Minh lập tức đứng lên, lo lắng mở miệng nói"Hầu tiên sinh, chào anh."
"Cậu nhóc này?" Hậu Thượng Duy đẩy mắt kính trên sống mũi lên, "Nhìn cậu ta còn giống con gái hơn cả em gái, anh có tìm lộn người hay không vậy?"
Mặc dù đây là một sự thật đau lòng, Chung Vũ Thần cũng không nhịn được chen miệng mà nói: "Em cũng không có chọc giận gì anh! Chớ kéo em vào."
Hậu Thượng Duy cười một cái, "Nói giỡn một chút thôi mà, đương nhiên em gái vẫn đáng yêu hơn nhiều! Chỉ là, bộ dạng tên nhóc này vừa trắng vừa mềm, tôi sợ mình còn phải giúp cậu ta ngăn chặn một đám phụ nữ!"
Cuối cùng Trịnh Lập Minh mở miệng, mặc dù có chút run rẩy, lại nói rất thành khẩn, "Hậu tiên sinh, hãy cho tôi thử một lần, tôi ở. . . Trong trường học về ngành cơ giới, tôi rất có hứng thú đối với máy vi tính, khoa học kỹ thuật và phương diện máy móc. . . . . . Cũng rất có hứng thú, nên hãy cho tôi một cơ hội, để cho tôi thể hiện một chút. . . . . . Có được hay không?"
"Hừ! Cái này sao. . . . . ." Hậu Thượng Duy bĩu môi, còn đang suy tính.
Tình huống chờ đợi, Lương Sùng Nghị đưa ra kết luận, "Thời gian thử việc một tuần, sau đó do cậu quyết định."
Hậu Thượng Duy miễn cưỡng gật đầu, "Không thể làm gì khác hơn là biến ngựa chết thành ngựa sống."
"Thật tốt quá, chúc mừng cậu!" Từ đáy lòng Chung Vũ Thần vui mừng cho Trịnh Lập Minh nói.
"Cám ơn!" Trịnh Lập Minh cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại cô.
*******
Trịnh Lập Minh trình diện, khiến Dũng Tử và A Lượng có nhiều cảm thán hơn.
"Thế nào lại có một em gái không giống em gái? Một em trai không giống em trai?" Dũng Tử thở dài nói.
"Dũng ca, về sau các anh muốn uống cà phê như nước bùn đúng không?" Chung Vũ Thần lập tức phản ứng nói.
"Không dám, không dám, chẳng qua là phát biểu cảm xúc mà thôi!" Dũng Tử lập tức giơ tay đầu hàng.
"Bây giờ là thời đại của em trai cùng em gái, những ông già như chúng ta cũng không có cơm ăn." A Lượng không khỏi xúc động.
"Có bản lĩnh thì anh đi cưới vợ đi, nhanh chóng sinh ra bé trai, bé gái, như vậy mới có thể tiêu giệt hai người em trai em gái này!" Chung Vũ Thần cười hì hì nói.
"A! Thật là lời nói độc ác, tôi trúng tên rồi." Dũng Tử cùng A Lượng không hẹn mà cùng làm ra hành động bị thương, ôm lấy lồng ngực của mình nhăn nhó, giống như Tây Thi tái thế.
"Làm gì lại nói ra nỗi đau của chúng tôi? Chính vì không lấy được vợ mới ở chỗ này lêu lổng! Không cho phép khi dễ ông già này."
"Nói đúng thì sao! Nhớ những ngày trẻ tuổi của chúng tôi, cảnh tượng đã qua, chớ xem thường đó!"
"Dạ!" Chung Vũ Thần tiếp tục nói đùa, "Các anh đều là ngôi sao của bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đen tối, chỉ tiếc cuối cùng cũng không biết tiến vào cái động nào, sao không khiến người ta sầu não cho được!"
Trịnh Lập Minh nghe bọn họ nói điên cuồng, bất giác nở nụ cười, "Mọi người thật thú vị!"
Chung Vũ Thần chuyển sang cậu ta nói, "Yên tâm! Thám tử tư chúng tôi giống như người một nhà, nhất định cậu sẽ thích nơi này."
A Lượng "Haaaa" một tiếng, "Những lời này giống như nghe qua ở đâu rồi! Không nghĩ tới lại có thể học hỏi nhanh như vậy."
"Không dám, em đều học được từ chỗ Dũng ca, Lượng ca, chỉ là trò giỏi hơn thầy thôi."
"Tốt, cái miệng nhỏ nhắn xảo quyệt."
"Không xảo quyệt thì sao xứng làm đồ đệ của Dũng ca, Lượng ca đây?"
Ngay lúc mấy người đang cười cười nói nói, Hậu Thượng Duy đi ra từ phòng làm việc lãnh đạo, mang trên mặt mấy phần nhẫn nhịn, hướng về phía Trịnh Lập Minh nói: "Đi theo tôi!"
Chung Vũ Thần tiến lên vỗ vỗ bả vai Trịnh Lập Minh, "Cố gắng lên, nhất định cậu sẽ trở thành một phần tử của chúng tôi."
"Nhóc con, còn không mau nhanh chút?" Hậu Thượng Duy đã thúc giục người.
"Cám ơn, tôi sẽ cố gắng, hẹn gặp lại." Trịnh Lập Minh vội vàng chạy tới.
Chung Vũ Thần nhìn bóng lưng bọn họ, vừa phất tay vừa mỉm cười, cô tin tưởng bọn họ sẽ trở thành một đội hợp tác tốt.
********
Qua một tuần lễ, quả nhiên Trịnh Lập Minh được trúng tuyển chính thức, khi Lương Sùng Nghị tuyên bố như vậy thì Hậu Thượng Duy lại không biểu hiện gì mà nói: "Vui mừng cái gì? Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dùng được, lúc nào cũng có thể bị quét sạch."
"Xin Duy ca tiếp tục dạy bảo, tôi sẽ nghiêm túc học tập." Trịnh Lập Minh cúi gập người chào.
"Hừ! Rồi để xem!" Hậu Thượng Duy cầm áo khoác lên, định đi ra ngoài.
"Duy ca, anh đi đâu vậy? Tôi đi với anh." Trịnh Lập Minh lập tức định tiến lên.
"Tôi đi tán gái, cậu đừng có đi theo làm kỳ đà cản mũi." Hậu Thượng Duy tức giận nói, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc.
Trịnh Lập Minh đứng ở phía sau, giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ, xem ra rất đáng thương.
"Quái lạ! Anh Thượng Duy rất ít khi bài xích một người như vậy, xem ra em trai Tiểu Minh cũng không phải là nhân vật đơn giản!" A Lượng không khỏi suy đoán.
"Đúng vậy! Không phải anh ấy đều luôn rất lịch sự sao?" Dũng Tử cũng không hiểu nổi đây là chuyện gì?
Chung Vũ Thần nhìn vẻ mặt cậu sa sút, lập tức vô cùng có nghĩa khí nói: "Tiểu Minh, cậu đừng nản chí, nhất định có một ngày Duy ca sẽ chấp nhận cậu. Bữa trưa muốn ăn gì? Để chính thức ăn mừng cậu trở thành một phần tử của chúng tôi, tôi mời cậu ăn cơm."
"Ồ! Chúng tôi có phần hay không?" Dũng Tử và A Lượng cùng nhau hỏi.
"Có a! Các anh có thể giúp em trả tiền." Chung Vũ Thần lộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ.
"A! Rất bận, vội chết rồi, vội chết rồi!" Lập tức A Lượng và Dũng Tử cầm áo khoác lên chạy ra ngoài! Chúng tôi còn nhiều việc chưa làm, hôm nào tụ tập đi! Không cần giữ chúng tôi lại, có duyên tự nhiên sẽ gặp lại ."
Chung Vũ Thần cười hả hê, "Muốn lừa em? Kiếp sau đi!"
Lương Sùng Nghị cầm cặp tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc, "Tôi cũng vậy, hai ngươi trẻ tuổi đi buông thả một chút đi.
"Đại ca, anh không đi cùng chúng em à?" Vẻ mặt Chung Vũ Thần thất vọng, Lương Sùng Nghị đeo kính lên, bên môi có tia cười khổ, "Lần sau đi!"
"Được rồi! Đại ca đi thong thả!" Chung Vũ Thần đành phải vẫy tay nói hẹn gặp lại.
*****
Trong tiệm ăn nhanh, tiếng người ầm ĩ, giống như muốn cùng âm nhạc so tiếng, âm nhạc càng sôi nổi ồn ào, tiếng người cũng vang dậy theo.
"Xin lỗi nhé! Chỉ có thể mời cậu ăn Hamburg và khoai tây chiên mà thôi." Chung Vũ Thần nói.
"Cô giúp tôi rất nhiều việc, đáng ra bữa này phải do tôi mời mới đúng." Vẻ mặt Trịnh Lập Minh ngượng ngùng.
"Được rồi được rồi, lần sau tuyệt đối tôi sẽ để cho cậu mời là được chứ gì?" Chung Vũ Thần sảng khoái đồng ý.
Hai người cứ ăn uống như vậy, đột nhiên Trịnh Lập Minh ngẩng đầu nói: "Tiểu Thần, tôi có thể hỏi cô một vấn đề riêng không?"
"Hỏi đi!" Chung Vũ Thần thờ ơ nói.
"Cô. . . . . . Có phải là thích. . . . . Đại ca hay không?"
"Phốc!" Chung Vũ Thần phun toàn bộ cola trong miệng ra ngoài, thiếu chút nữa liền bị nghẹn thở.
"Cô không sao chứ?" Trịnh Lập Minh đưa cho cô một tập giấy lau.
"Cậu. . . Làm sao cậu. . . . . . Biết?" Chung Vũ Thần nhất thời nói ra những lời này, lập tức muốn cắn lưỡi tự vận, cô thật sự là ngốc dễ sợ, như vậy chẳng phải không đánh đã khai sao?
"Tôi cảm thấy bằng giác quan thứ sáu! Tôi rất nhạy cảm với những chuyện như vậy." Trịnh Lập Minh lộ ra nụ cười xấu hổ.
"Trời ạ. . . . . ." Nhất định đây là ngày tận thế!
"Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cô, bởi vì. . . . . . Bởi vì tôi cũng có phiền não giống vậy"
"Ồ! Cậu cũng gặp khó khăn khi thầm mến à? Có muốn tôi giúp một tay hay không? Tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật, mau nói cho tôi biết đi!" Chung Vũ Thần lập tức phát huy tinh thần trọng nghĩa, tâm cùng đồng cảm quan tâm.
Trịnh Lập Minh ấp a ấp úng thật lâu, cuối cùng nói: "Người kia. . . . . . Là người trong thám tử tư."
"Thám tử tư? Nhưng ngoại trừ tôi ra, cũng chưa có cô gái khác nào!" Chung Vũ Thần nghe vậy không hiểu ra sao.
"Tôi. . . Trước kia tôi cũng từng quen bạn gái, nhưng mà . . . . . Hiện tại tôi mới biết, tôi thích . . . . . . Là con trai, hơn nữa chỉ thích một, đó chính là. . . . . . Đó chính là Duy ca. . . . . ." Gương mặt Trịnh Lập Minh nói xong liền ửng đỏ, bộ dạng thẹn thùng hình như còn đáng yêu hơn so với con gái.
"Cậu. . . . . . Cậu. . . Cậu là. . . . . ." Chung Vũ Thần chỉ vào cậu nói không ra lời.
"Đúng, tôi là một người đến hai mươi mốt tuổi mới hiểu rõ mình là người đồng tính."
"Nói nhỏ thôi! Ở đây nhiều người như vậy, cậu không sợ bị nghe thấy sao?" Chung Vũ Thần vội vàng che kín cái miệng của cậu.
"Yên tâm đi! Đây là nơi an toàn nhất rồi, sẽ không có ai chú ý nghe chúng ta nói gì đâu."
"Thật sao?" Chung Vũ Thần cười đến mức có chút suy yếu, "Tôi lại sắp bị cậu dọa sợ."
"Cô cảm thấy tôi . . . . . Thật kỳ lạ sao?"
Chung Vũ Thần nghiêng đầu trầm tư một chút, "Nói không kỳ lạ thì có chút dối trá, nhưng mà tôi cũng không vì vậy mà chán ghét cậu, có thể tôi cũng cần thêm một chút thời gian để tiếp thu chuyện này! Chỉ là cậu yên tâm, tôi còn là bạn bè tốt của cậu."
Trịnh Lập Minh có vẻ rất cảm động, "Tôi cũng biết cô sẽ có phản ứng này, cô sẽ không chỉ phán đoán người khác qua một mặt."
"Đương nhiên rồi! Mỗi người đều có rất nhiều mặt, bản thân tôi cũng giống vậy! Đối phương chỉ cần có tâm lòng tốt bụng, là người đứng đắn, tôi cũng sẽ coi bọn họ là bạn tốt."
Đây chính là triết học về bạn bè của Chung Vũ Thần.
""Cám ơn." Trịnh Lập Minh thật sự không có nhìn lầm người.
"Đúng rồi, làm sao cậu thích Duy ca? Cũng bởi vì chung sống mấy ngày này sao?
Nhưng Duy ca rất hung dữ đối với cậu!"
Trịnh Lập Minh lộ ra mỉm cười hoài niệm, "Thật ra thì, hai năm trước tôi đã thích anh ấy. Khi đó ông nội tôi qua đời, di chúc lại biến mất kỳ lạ, cho nên, chúng tôi mời thám tử tư Long Bàn đến điều tra, khi đó là do Duy ca tới điều tra và giải quyết, không tới một tuần liền tháo gỡ khúc mắc, thì ra là bác hai và cô ba cấu kết, hai người lập mưu chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Lúc ấy tôi thật sự rất sùng bái Duy ca, ngày ngày đều đi theo anh ấy, tôi đã nói với anh ấy, sẽ có một ngày tôi cũng muốn làm thám tử giống như anh ấy, anh ấy chỉ cười không nói gì, tôi nghĩ đại khái anh ấy thật sự đã quên tôi! Nhưng tôi bắt đầu nghiên cứu về thám tử, kiến thức máy móc, muốn từng bước tiến đến gần Duy ca."
"Oa —— đó là ấn tượng của cậu!" Lập tức khiến tấm lòng thiếu nữ của Chung Vũ Thần cảm động.
"Ừm! Cho nên tôi mới có thể tới theo lệnh triệu tập, chỉ cần có thể ngày ngày ở chung một chỗ với Duy ca, tôi cũng rất thỏa mãn rồi." Trịnh Lập Minh nói xong có chút ngọt ngào, lại có chút chua xót.
Chung Vũ Thần thở dài một tiếng, "Làm sao cậu lại ngốc như vậy? Quả thật cũng ngốc giống tôi."
"Tôi thấy cô thích đại ca, cho nên mới muốn đem bí mật của mình nói cho cô biết, tôi muốn. . . Hai chúng ta có thể hợp thành một chiến tuyến thầm mến, giúp đỡ lẫn nhau.
Cô thấy như thế nào?"
"Đáp án đương nhiên là OK!" Chung Vũ Thần không cần nghĩ mà trả lời nói.
"Được, ngoắc tay, một lời đã định."
Hai người duỗi ngón tay ra, kết hợp vì mình, nói đến cũng thú vị, dường như những người thầm mến luôn có thể tìm được đồng bạn.
*******
Ngày mùng mười tháng tư, thời tiết để theo đuổi, bông hoa ven đường mới nở.
Tôi cùng Tiểu Minh thành lập hội đồng thầm mến, cậu ta thích Duy ca, tôi thích đại ca, hình như trời sinh em trai và em gái đều thích nhân vật cấp trên, nói không chừng đây là định mệnh từ khi sinh ra!
Hôm nay sau khi đại ca ra cửa, cũng chưa có trở về thám tử tư, tôi thay anh ấy quét dọn phòng làm việc, lau chùi không còn một hạt bụi, ngay cả phòng của tôi cũng không có ngăn nắp như vậy,
Nhưng cả phòng làm việc nhìn rực rỡ cả lên, tôi cảm thấy đã đạt được thành tựu.
Hiện tại cổ thật là đau, mắt cũng đau nhức, đều là bởi vì sắp xếp lại những tư liệu quan trong cho đại ca, thế nhưng, có thể thay người trong lòng làm một chút chuyện nhỏ, sẽ có rất nhiều vui sướng, thì ra tình yêu lại lạ lùng như vậy sao?
******
Buổi chiều chủ nhật, Chung Vũ Thần ngủ thẳng tới hai rưỡi mới rời giường, hơn nữa còn bị tiếng chuông cửa đánh thức.
"Ai vậy? Thật đáng ghét!" Cô vừa xoa mắt, vừa đi về phía cửa chính.
Tối hôm qua bởi vì nghĩ tới đại ca mà không ngủ được, đến sáu giờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp, may mắn hơn là lại còn mơ thấy được uống chung cà phê với đại ca, nhưng lúc này lại bị cắt ngang mộng đẹp, rất phiền phức!
"Tới rồi! Đừng nhấn nữa." Chung Vũ Thần che lỗ tai ra mở cửa chính, vừa thấy đúng là ba bạn học nữ trong lớp, hơn nữa, còn là đồng đảng do Thái Vi Doanh dẫn đầu đến.
"Chung đại tiểu thư, cũng đã hai rưỡi chiều rồi, cậu còn mặc đồ ngủ à?"
Thái Vi Doanh chê cười nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian